Hiển thị các bài đăng có nhãn học sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn học sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Quà nào cho ngày Nhà giáo?

Giáo dục Việt Nam đang “ngồi ghế nóng” trên các phương tiện truyền thông, trong nghị trường Quốc hội, thậm chí trong các bữa cơm gia đình. Hàng loạt những vụ việc tai tiếng trong lĩnh vực giáo dục đăng tải trên báo chí đã đưa dư luận hết dạt đến góc nhìn này lại sang góc nhìn khác, nhưng phần lớn, kết cục là tiếng thở dài. Dù trước đó, từng có một nhà lãnh đạo đất nước mong muốn các nhà nghiên cứu giáo dục tìm đường bằng câu hỏi “Triết lý của giáo dục Việt Nam là gì?” Hay gần đây, việc đổi mới giáo dục là câu chuyện cơm bữa của các nhà giáo có cả tâm, cả tầm (nói theo ngôn ngữ chung).
Món quà lớn nhất dành cho nhà giáo chính là sự thành nhân của học trò. Ảnh: Hồng Thái
Nhưng câu chuyện vĩ mô của giáo dục Việt Nam chỉ có thể đặt ra nếu được bắt đầu từ hạ tầng, và cụ thể hơn cả, cấp thiết hơn cả là chính sách lương đủ sống để có thể cải thiện được hoàn cảnh có phần não nề và cơ khổ hiện nay của những người tham gia sự nghiệp trồng người.
Lương không đủ sống, các thầy cô phải kiếm thêm. Chính từ nhu cầu kiếm thêm chính đáng này đã nảy sinh biết bao hệ luỵ. Từ xấu hổ khi phải kiếm thêm cho đến chai lỳ, xem điều này là hiển nhiên, là xu hướng, tiến trình này được gọi là sự tha hoá của tinh thần. Nên những món quà mang tính tinh thần của học trò như bó hoa, tấm thiệp vẽ tay với lời chúc thương yêu chân thành dần dần trở thành chiếc phong bì hay những món quà đắt tiền để “bù đắp” công sức thầy cô. Cái cảm giác muốn bù đắp và được bù đắp này, ban đầu chỉ đơn giản là trả ơn. Nhưng sau đó khi giá trị bù đắp tăng lên, nó lại mang ý nghĩa khác đi, và ngày nay, trong xã hội mọi thứ đều được trả và định giá bằng tiền, người ta có thể gọi đó là một hình thức vụ lợi, chẳng khác nào... hối lộ.
Hành động lo lót, chạy tiền trong giáo dục hiện nay còn nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào. Chính vì không gọi đúng tên và nguỵ tạo cho nó những ý nghĩa sòng phẳng của đời sống như “Cô giáo bỏ công cho con tôi nhiều hơn thì tôi trả tiền cô giáo”, người ta lờ đi và tiếp tục thực hiện, lâu dần trở thành tự nhiên, thành chuyện bình thường!
Trở lại với chuyện tặng quà ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Đã có rất nhiều phụ huynh phân vân với chuyện chọn quà nào cho vừa lòng giáo viên của con họ nhất. Để rồi sau đó, trong các quán cà phê, các buổi trà đàm, họ lại tự phê phán việc mình mới làm sau khi đã kể ra một lô lốc những ký ức về thầy trò xa xưa, cái thời mà chỉ cần một đoá hoa, cô cũng đãi cả lớp một chầu bánh trái ngon miệng, thời mà chỉ cần một tấm thiệp vẽ tay cũng làm thầy phát khóc…
Phỏng vấn một nhà giáo tuổi thất thập, cô tâm sự: “Một điều đặc biệt của lớp thầy cô giáo thế hệ tôi là: cứ vào ngày Nhà giáo, các thầy cô lại đến nhà học sinh cũ để thăm hỏi, nhất là đến với những em nhà nghèo, đau bệnh, tật nguyền, những em gặp rủi ro, va vấp, cần sự chia sẻ, cảm thông; nhiều hơn là các em học sinh cũ đến với thầy cô”.
Cũng có những học trò giờ tóc đã đổi màu như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thổ lộ: “Ngày Nhà giáo tôi vẫn đến thăm thầy cũ của mình, chẳng mang gì theo vì thầy tôi chưa bao giờ nhận quà. Với thầy, chúng tôi là niềm tự hào, sự “thành nhân” của tôi là món quà quý giá thầy tôi nhận được”.
Có món quà nào lớn hơn sự thành nhân của học trò đối với thầy cô đã dạy dỗ mình? Bất kỳ một nhà giáo nào khi được tin học trò mình thành công trong cuộc đời, đều có cảm giác hạnh phúc và sung sướng vì từng là người thầy của họ.
Hy vọng sự thay đổi sắp tới của ngành giáo dục sẽ là một món quà đầy ý nghĩa cho thầy cô năm nay. Hy vọng lương nhà giáo sẽ được tăng gấp đôi, gấp ba, giúp thầy cô đủ sống, và nhờ đó phụ huynh, học trò cũng được… thanh thản hơn vì không phải bất chấp đạo lý để biến thầy cô trở thành những người đáng thương khi phải nhận những món quà xuất phát từ lòng vụ lợi.
Ngân Hà

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Học Sinh Đâm Chết Cụ Già 80 Cướp Tài Sản ?

Phát hiện ông Vịnh ở nhà một mình, Dương đã thủ dao, tiếp cận đâm ông Vịnh gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, tên hung thủ lục lọi đồ đạc lấy được một nhẫn vàng cùng nhiều tài sản khác tẩu thoát.

Ngày 13/11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến Dương (19 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn thị xã Long Khánh) để điều về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đối tượng Dương được xác định là nghi can đâm chết cụ Nguyễn Văn Vịnh (80 tuổi, người địa phương) vào chiều 11/11.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối 11/11, con trai ông Vịnh từ TP.HCM về thăm nhà thì kinh hoàng phát hiện ông Vịnh nằm bất động trên vũng máu với vô số thương tích trên người. Qua kiểm tra, ông Vịnh đã tử vong từ trước.


Nhận tin báo, công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trọng án. Từ những chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Tên hung thủ phải là người có mối quan hệ và thường xuyên lui tới nhà nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đã khoanh vùng đối tượng và xác định Nguyễn Văn Tiến Dương là nghi can số một gây ra vụ án này. Ngay lập tức, lệnh bắt khẩn cấp được áp dụng với tên Tiến. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tiến khai nhận, do hết tiền ăn xài nên đối tượng này nảy sinh ý định đi trộm cướp tài sản.

Thấy ông Vịnh thường xuyên ở nhà một mình nên Tiến chuẩn bị dao, tiếp cận rồi đâm nhiều nhát khiến ông Vịnh tử vong. Sau khi hạ sát “con mồi”, Tiến lục lọi đồ đạc lấy được một nhẫn vàng và một số tài sản khác đem bán lấy tiền. Hơn 1 ngày gây án, Nguyễn Văn Tiến Dương đã bị các trinh sát bắt gọn.

Hiện vụ án đang được PC45 công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Quà vặt trước cổng trường - Thịt Hổ giá 3.000 đồng

Trong vô số đồ ăn vặt bán trước cổng trường, có gói “thịt hổ” hơi nhơn nhớt, bê bết dầu mỡ. Tiếp tục mở thử gói thịt hổ ra, mùi khen khét, nồng nồng, mặn mặn xộc thẳng vào mũi.
Cận cảnh những món ăn "lạ"
Tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, dễ dàng bắt gặp các loại bánh, kẹo, sản phẩm màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được đựng trong các thúng, mẹt của các gánh hàng rong hay trong tủ kính của những cửa hàng gần trường. Tuy nhiên, khi được hỏi đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ thì người bán hàng ậm ừ không biết.
Gói "thịt hổ" không rõ nguồn gốc nhưng nhiều trẻ em yêu thích.
Những bánh, kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ này không những được bán với giá rất mềm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng mà còn có tặng kèm thêm đồ chơi nên rất thu hút khách hàng – đặc biệt là các học sinh tiểu học.
Cứ tầm 16h–17h30, các gánh hàng rong từ đâu đến đều lũ lượt kéo ra ngồi trước cổng trường, bày bán đủ loại bánh, kẹo xanh đỏ hay những cửa hàng ở gần trường cũng bắt đầu mở cửa, thậm chí có cửa hàng mở cửa cả ngày để “vớt” khách.
Đối diện cổng trường tiểu học Hoàng Diệu (Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) vào giờ tan tầm, các cô chủ cửa hàng đon đả chào mời khách, đủ loại bánh, kẹo “chi chít” tiếng nước ngoài như tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...
Hầu hết các loại bánh, kẹo này đều không có thêm bất kỳ nhãn phụ tiếng Việt nào cũng như ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Miếng "thịt hổ" đầy dầu mỡ, ngọt ngọt, lợ lợ, hơi dai
Phóng viên liền mua ngay gói “thịt hổ” nhiều trẻ yêu thích với giá 3.000 đồng. Mặt trước và mặt sau đều toàn chữ Trung Quốc, có cả mã vạch, góc trên cùng bên trái có ghi “2012/7/20” không biết là ngày sản xuất hay hạn sử dụng.
Gói “thịt hổ” hơi nhơn nhớt, bê bết dầu mỡ. Tiếp tục mở thử gói thịt hổ ra, mùi khen khét, nồng nồng, mặn mặn xộc thẳng vào mũi. Miếng “thịt hổ” màu nâu, ăn vào thấy hơi dai, ngọt ngọt, lờ lợ và không còn độ giòn.
Ngoài ra, một số mặt hàng khác như kẹo nổ có vị ngọt, thơm vị dâu được tặng kèm theo một miếng xếp hình, khi ăn sẽ những tiếng nổ lụp bụp nhỏ khá lạ miệng. Tuy nhiên, nhiều gói kẹo nổ cũng đã bị chảy nước rất khó ăn.
Cá ướp cũng có gói nước rỉ ra, bốc mùi, có gói khô, ăn được thì lúc đầu có vị hơi cay cay pha lẫn ngọt, một lúc sau thì thấy đăng đắng. Còn mì cay lại được tẩm ướp gia vị khá thơm, ăn dai dai như ăn bọt biển...
Tan giờ học, dù phụ huynh tới đón nhưng nhiều trẻ vẫn thích thú với những món đồ ăn vặt, đồ chơi không có nguồn gốc.
Nhìn chung các loại bánh, kẹo bên ngoài đều có màu sắc lòe loẹt, bao bì có mang hình ảnh những nhân vật quen thuộc với các em nhỏ rất bắt mắt như Tôn Ngộ Không, Pokemon... và nhiều loại hoạt hình khác. Bên trong thì bánh, kẹo có đủ các vị ngọt, cay, mặn... lẫn lộn, dầu mỡ nhớp nháp và hầu hết đều bị ẩm.  Phụ huynh cấm nhưng trẻ vẫn cứ lén mua.
Bác Nguyễn Thị Vui – phụ huynh học sinh cho biết: “Thấy cháu nó thích ăn thì tôi mua thôi, giá cũng rẻ, có 2.000- 3.000 đồng. Còn an toàn hay không thì bác cũng chịu, bác thấy cháu nó ăn nhiều rồi, cũng chẳng đau bụng hay bị sao hết”. 
Một phụ huynh khác lại chia sẻ rằng: "Chị cũng đã cấm không cho cháu ăn quà vặt ngoài cổng trường nhưng không hiểu vì sao thỉnh thoảng vẫn thấy vài túi trong cặp".
Những hình ảnh này không hiếm gặp tại các cổng trường giờ tan học
Chị Lợi – chủ một xe hàng đã có thâm niên trong nghề 7, 8 năm chia sẻ về địa điểm nhập quà vặt: “Hàng này em cứ lên chỗ Lương Văn Can, Hàng Buồm là có hết. Hàng có hình mấy con Pikachu, siêu nhân hay quà tặng, con quay thì bán chạy, bọn trẻ rất thích”.
Tuy nhiên, khi được hỏi chị có cho con mình ăn những loại bánh, kẹo “lạ” này không thì chị hạ nhỏ giọng: “Bán thì bán thôi chứ, chẳng biết người ta làm từ cái gì, ăn linh tinh xong mang vạ vào thân”.
Cô Nguyễn Thị Vân Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Diệu (Hà Nội) cho rằng việc các em học sinh tiểu học ăn những món quà vặt không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, trẻ tiểu học là lứa tuổi đang phát triển nên rất cần được quan tâm khi sử dụng các loại thực phẩm.
Vì vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã bố trí căng tin phục vụ việc ăn sáng của học sinh trong trường để phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý tốt hơn. Cha mẹ học sinh sẽ mua các tích-kê có mệnh giá khác nhau để đưa cho các con mua những đồ ăn đảm bảo trong căng-tin nhà trường.
Các đồ ăn trong căng-tin không có hàng Trung Quốc mà chỉ có hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cam kết đảm bảo chất lượng.
Trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường luôn phổ biến các bậc phụ huynh không nên cho các con tiền để tiêu vặt. Nếu có trường hợp học sinh ăn quà vặt trước khu vực cổng trường, giáo viên tổng phụ trách sẽ nhắc nhở trên loa và trao đổi lại với phụ huynh học sinh.
Theo cô Vân Anh, việc học sinh ăn quà vặt không rõ nguồn gốc sẽ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và còn ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường do vỏ bánh, kẹo được vứt ra.
Chia sẻ về biện pháp giúp giảm thiểu việc học sinh ăn quà vặt không rõ nguồn gốc trước cổng trường, cô Vân Anh cho rằng: “Trước hết cha mẹ học sinh phải kiên quyết không cho học sinh tiền tiêu vặt. Không có tiền thì các con cũng không thể mua được quà vặt ngoài cổng trường. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phường có các trường tiểu học đóng trên địa bàn cần phải tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiên quyết xóa bỏ các hàng rong trước cổng trường”.
Lực lượng bảo vệ tại các trường học ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các em học sinh cũng cần phải tham gia vào việc ngăn cấm việc hàng rong tràn lan trước cổng trường.
Phương Anh - Phạm Thịnh

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Mất 500.000 Nữ Sinh Lớp 10 Tử Tử Để Chứng Minh Sự Trong Sạch

Trước khi tự tử, 2 lá thư của Nguyễn Thị L, lớp trưởng lớp 10A10, trường THPT Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) có viết “em buộc phải làm thế để chứng minh em trong sạch”.

Mất 500.000 đồng quỹ lớp

Đã gần 3 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 10 uống thuốc sâu tự tử, câu chuyện đau lòng vẫn xôn xao xóm nhỏ.

Vào 9h30 cả gia đình em Nguyễn Thị L. (học sinh lớp 10, trường THPT Tiền Phong (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) bàng hoàng khi phát hiện con đứa con gái đã uống thuốc trừ cỏ để tự tử. Đến khi sự việc vỡ ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Lúc đó, L. vẫn còn tỉnh táo nhưng thuốc độc đã ngấm vào cơ thể, khiến em không thể trăng trối được câu nào.

Cả gia đình người thân hoảng loạn tức tốc đưa L. lên cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Mê Linh, Viện 198 để tiến hành rửa ruột, phẫu thuật… nhưng đã không kịp. Do thuốc độc ngấm quá lâu trong cơ thể nên đến khoảng 4h sáng ngày 21/10, L. đã tử vong.

Theo kết quả khám bệnh của các bác sĩ, nạn nhân tử vong do bị ngộ độc thuốc độc, không có khả năng cứu vãn nên phía bệnh viện đã làm thủ tục cho gia đình xuất viện. Sáng 21/10, gia đình và đông đảo thầy cô giáo, học sinh cùng người dân không giấu được nước mắt, tiễn đưa T về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo đơn trình báo gia đình nạn nhân đến cơ quan CA xã Mê Linh, lúc đó phát hiện một chai thuốc sâu đã bị sử dụng dở, kiểm tra trong cặp sách em L. có một lá thư tuyệt mệnh. Trong lá thư, L. ghi vội lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc “xin lỗi bố mẹ, xin lỗi thầy cô, bạn bè”.

Trước đó, ngày 18/10, thầy Trần Quốc Tuyến, giáo viên chủ nhiệm của L. đã đưa cho L. 500 ngàn tiền quỹ lớp để để chuẩn bị mua hoa tặng cô giáo và tổ chức 20/10 cho lớp học. Đến tối ngày 19/10, khi L. mở cặp sách ra để lấy tiền thì phát hiện bị mất. L. đã kể cho bố mình là Nguyễn Đình T. và xin bố tiền bù vào số tiền vừa làm mất.

Ngay tối hôm ấy, anh T. đã gọi điện thoại cho thầy Tuyến và bảo L. đã làm mất tiền quỹ lớp và xin cho con mình thôi giữ chức lớp trưởng. Thầy Tuấn đã khuyên phụ huynh của L. nên bình tĩnh và sẽ giải quyết sự việc khi gặp L. để trao đổi. Vì sợ nhiều bạn trong lớp xì xào điều tiếng nghĩ mình bị đổ oan nên đã tìm đến cái chết quyên sinh như bi kịch đau đớn.

Trước khi em qua đời, lãnh đạo nhà trường cùng thầy giáo chủ nhiệm đã kịp thời đến thăm hỏi tình hình sức khỏe. Lúc đấy, L. đã rất yếu nhưng vẫn cố hỏi thầy giáo chủ nhiệm: “Thầy đã tìm ra người lấy trộm tiền của lớp chưa?”. Vì muốn L. an lòng, không phải khổ tâm thêm, thầy Tuấn.đành nói dối là đã tìm ra.

Thầy Dương Văn Thuần, hiệu trưởng nhà trường cho biết, ở trường học sinh L. là một lớp trưởng gương mẫu, chăm ngoan, học giỏi, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm trong công việc và chưa bao giờ bị thầy cô khiển trách. Vì thế khi nhận được tin “dữ” thầy cô, bạn bè như chết lặng vì bàng hoàng, xót xa.

Để chứng minh sự trong sạch

Sự ra đi của cô học trò khiến thầy trò không khỏi bàng hoàng. Trong 2 lá thư gửi lại cho bạn bè và thầy cô có viết “em buộc phải làm thế để chứng minh em trong sạch”.


Bức thư của Nguyễn Thị L. gửi lại thầy cô và bạn bè.

Thầy Trần Quốc Tuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A10 rưng rưng đưa cho PV 2 lá thư gửi “thầy và các bạn” trước khi L. quyên sinh.

Em chào Thầy và các bạn!

Em thật sự xin lỗi thầy vì đã sơ ý mà làm mất tiền của lớp. Em không biết ai đã lấy nữa nhưng cũng tại em thầy ạ! Bố em sẽ đền tiền giúp em, sẽ trả lại lớp 500.000 đồng mà em đánh mất. Em cảm ơn thầy đã tin tưởng em, cho em làm lớp trưởng. Những ngày qua em, đã được sống và học tập với các bạn rất vui. Xa các bạn, em rất buồn nhưng buộc phải làm thế để chứng minh em trong sạch. Thầy ơi cho em xin lỗi vì đã để thầy nhắc”.

Trong lá thư thứ hai, L. viết:

“Em chào Thầy và các bạn!

Em thành thật xin lỗi vì đã sơ ý mà làm mất tiền của lớp. Em không biết ai đã lấy nó nhưng em đã xin bố em tiền để trả lại lớp. Mong thầy thông cảm cho em. Em cảm ơn thầy đã tin tưởng mà cho em làm lớp trưởng, cho em được cùng học tập với các bạn. Nhưng nhiều khi em đã để thầy phải nhắc nhở.

Em xin lỗi! Sau cái chết này, em mong em sẽ chứng tỏ được mình trong sạch. Xa các bạn, thầy cô quả là một điều rất buồn nhưng dù sao em vẫn phải cảm ơn mọi người đã cho em học tập thật vui vẻ bên mọi người cùng những ngày tháng qua.

Các bạn luôn làm cho em vui vẻ, nhưng em đã làm gì buồn mong các bạn tha lỗi nhé!

Tạm biệt thầy và các bạn! Hãy học tốt nhé! Nhớ mãi những ngày qua...”


Theo VNN

Bài đăng phổ biến