Những ngày qua dư âm thất bại cay đắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn âm ỉ chưa nguôi trong lòng người hâm mộ và giới truyền thông. Những bài phân tích, đánh giá phê bình và nhất là sau khi VFF có cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại càng làm cho người hâm mộ bóng đá chán ngán hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa

So với thời bao cấp, các CLB đều do các công ty hoặc các tổ chức nhà nước như CLB Quân đội, Đường sắt, Công an, Sở công nghiệp, Cảng Hải Phòng, Sài Gòn v.v... Cầu thủ là những công nhân viên biên chế hưởng lương có phụ cấp thêm khi đá bóng.

Ảnh minh họa
Những nguyên nhân thất bại được nêu lên hầu hết đều chính xác không có gì phải phản bác nhưng nó không làm thỏa mãn người hâm mộ cả nước. Đã đến lúc công chúng đòi hỏi phải có sự nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất thực trạng nền bóng đá nước nhà nói riêng và nền thể dục thể thao nói chung chứ không phải là những đánh giá hời hợt, kiểm điểm chung chung, kỉ luật hoặc cách chức một vài người.
Cần có một cái nhìn toàn diện, thấu đáo hơn để có thể hiểu được thực trạng của nền bóng đá Việt Nam.
Khoảng hơn một thập niên trở lại đây, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế VN mà các nhà kinh tế học lạc quan đã vội ví von là "con rồng Việt Nam". Những dòng vốn nước ngoài và vốn vay chảy ồ ạt vào VN. Ngân hàng, bất động sản, khu đô thị cao cấp, hàng nhập khẩu tiêu dùng xa xỉ tạo thành một hình ảnh phồn vinh của nền kinh tế. Mọi người phấn khởi trước triển vọng phát triển: các đại học tư nhân, trường liên kết đào tạo với nước ngoài mọc lên như nấm. Số lượng du học sinh, du lịch nước ngoài tăng cao. Hệ thống siêu thị, cửa hàng ăn uống, các công ty dịch vụ, sản xuất nhỏ, ngành CNTT, viễn thông, công nghệ quảng cáo, biểu diễn, ca nhạc phát triển rầm rộ. Các ngành dịch vụ giải trí, khu vui chơi, du lịch phát cũng triển mạnh mẽ. Những người bi quan nhất cũng không thể nghi ngờ về một nền kinh tế đang phát triển.
Có thể nói nền bóng đá Việt Nam như một hình ảnh phản chiếu sự phát triển kinh tế của xã hội. Các CLB bóng đá tư nhân đua nhau mọc lên, các cuộc săn tìm, chuyển nhượng, mua bán cầu thủ với giá cao ngất. CLB Hoàng Anh Gia Lai đã bắn phát súng mở màn cho cuộc chạy đua săn tìm cầu thủ ngoại. Các nhà tài trợ, quảng cáo lao vào cuộc với những món tiền lớn tạo nên một sân chơi của những đại gia sở hữu các CLB bóng đá. Sự kiện đội tuyển VN đoạt chức vô địch AFF Cup đã củng cố thêm ảo tưởng về một nền bóng đá tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á. Tất cả những điều đó đã tạo ra một thứ "bong bóng bóng đá" như bất động sản khiến một quan chức bóng đá đã cao hứng tuyên bố: "V-League hấp dẫn nhất Đông nam Á".
So với thời bao cấp, các CLB đều do các công ty hoặc các tổ chức nhà nước như CLB Quân đội, Đường sắt, Công an, Sở công nghiệp, Cảng Hải Phòng, Sài Gòn v.v... Cầu thủ là những công nhân viên biên chế hưởng lương có phụ cấp thêm khi đá bóng.
Những ai đã từng chứng kiến các trận đấu giữa Công an Hà Nội và CLB Quân đội (Thể công) CLB Quân đội và Cảng Sài Gòn, Hải Quan đều nhớ lại không khí rực lửa trên sân và khán đài, đó là một thứ bóng đá chưa bị tiền bạc khuynh đảo làm cho méo mó hư hỏng.
Ngày nay các CLB do các ông bầu tư nhân giàu có hơn, cơ sở vật chất tốt hơn, cầu thủ hưởng lương cao hơn lại có các huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt nhưng thành tích ngày một kém cỏi, tệ nạn móc ngoặc cá độ nhiều hơn. Các quan chức tranh dành quyền lợi, chức vụ nhiều hơn. Đỉnh cao của sự tranh giành quyền lợi là cuộc chiến giữa VFF và VPF về tiền bản quyền truyền hình trực tiếp bóng đá, tiền quảng cáo, tiền tài trợ v.v... Không một ai thấy vực thẳm dần hiện ra phía chân trời.
Cũng như sự phát triển xã hội chạy theo kiểu "ăn xổi ở thì": Giáo dục đào tạo nặng về thi cử, thành tích. Kinh doanh chạy theo thời vụ, đầu tư thấp thu lợi nhuận nhiều để giảm thiểu rủi ro, sản xuất thì khai thác cùng kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Dịch vụ làm theo kiểu "mì ăn liền", chụp giựt. Tâm lí hám lợi thu hồi vốn nhanh đã trở thành phổ biến. Những ngành nghề sử dụng tri thức, chất xám, công nghệ cao, đầu tư lâu dài rất hiếm hoi. Hệ quả là ở giai đoạn đầu phát triển có một sự tăng trưởng ngắn về số lượng nhưng nó nhanh chóng dẫn đến sự chững lại và thụt lùi của nền kinh tế.
Ngày nay tất cả bong bóng của BĐS, Ngân hàng đã vỡ. Các ngành dịch vụ, thương mại, sản xuất, du lịch, giải trí, thể thao v.v... vì không có một chiến lược dài hạn đi vào chiều sâu nên thiếu những công nhân, chuyên gia lành nghề, nhân viên được đào tạo bài bản đáp ứng cho nhu cầu phát triển về chất của xã hội trong thời kì khó khăn, cạnh tranh khốc liệt với nước ngoài. Chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu sản phẩm của ngành công nghiệp "thua trên sân nhà" bởi hàng nhập từ Trung Quốc, ngành âm nhạc giải trí thì bị K-pop Hàn Quốc chiếm lĩnh, điện ảnh tụt hậu. Thương mại, dịch vụ đều bị nước ngoài lấn át, điển hình nhất là hệ thống cà phê Starbucks đã dần chiếm lĩnh thị trường VN, một nước xuất khẩu cà phê hạt với sản lượng nhất nhì thế giới.
Bóng đá VN cũng nằm trong sự trì trệ của nền kinh tế khi mức lạm phát tăng cao chưa từng có. Các CLB vốn là con đẻ của các công ty tư nhân đã thua lỗ, phá sản không còn sức để theo đuổi "nền bóng đá lợi nhuận" nữa nên đang tìm cách tháo chạy. Mọi thứ đang tan vỡ vì cái ảo tưởng có thể dùng tiền để xây dựng một nền bóng đá mà bỏ qua những tiêu chí về văn hóa đạo đức của xã hội. Những món tiền thưởng được các công ty, mạnh thường quân rêu rao hứa thưởng cho từng trận đấu để kích thích cầu thủ cũng như những khu dân cư cao cấp, những tòa nhà chọc trời, xe hơi đời mới, tiện nghi tiêu dùng hứa hẹn một nền kinh tế phồn thịnh đã nhanh chóng sụp đổ.
Đáng lẽ chúng ta phải nhìn nhận một cách khiêm tốn VN là một nước còn nghèo đang tìm cách học hỏi trau dồi, cần kiệm để tự vươn lên thay vì ví mình như rồng nọ rồng kia và nền bóng đá của ta cũng chỉ nằm ở trình độ nghiệp dư của thế giới cần phải xây dựng lại những nền tảng cơ bản mới có thể phát triển được hơn là ảo tưởng mình đang đứng ở thứ này hạng kia.
Cũng như nền kinh tế chạy theo những lợi nhuận trước mắt đã để lại những hậu quả lạm phát, thất nghiệp, tệ nạn tăng cao, sự trì trệ của xã hội. Các nhà điều hành bóng đá VN đã trở nên lạc hậu và đã làm thoái hóa, hư hỏng một số không nhỏ cầu thủ chỉ biết chạy theo tiền bạc.
Một nền bóng đá phát triển được phải có một nền tảng từ các phong trào thể thao rộng lớn của xã hội, nó phải được xây dựng trên tiêu chí rèn luyện thể chất và tinh thần lành mạnh để cống hiến cho xã hội. Nhưng thật khó mà xây dựng một nền bóng đá như vậy nếu nó không gắn liền với những mục tiêu xây dựng một xã hội lành mạnh và tiến bộ.
Những cầu thủ da màu xuất sắc trên thế giới đến từ "lục địa đen" đều phải tìm đến một nền bóng đá phát triển để lập nghiệp vì ở xứ sở họ không đủ điều kiện để phát triển. Một nền bóng đá tự phát có thể sản sinh ra những cá nhân tài năng nhưng không thể xây dựng một đội tuyển mạnh được. Bóng đá VN từng có Văn Quyến như một tài năng bẩm sinh nhưng đã sớm bị tiền bạc làm hư hỏng và hiện anh đang bị thất nghiệp.
Thực tế cho thấy không có thứ gì đi ngược lại những tiêu chí phát triển bền vững, lành mạnh, đạo đức có thể tồn tại lâu, nó có thể phát triển tạm thời một giai đoạn trong một môi trường thiếu minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Khi bước ra một sân chơi lớn và công bằng, nó bộc lộ hết những thiếu sót và yếu kém. Bóng đá VN bước ra sân chơi quốc tế khi các nền bóng đá trong khu vực đã hội nhập được với những tiến bộ, học hỏi những nền bóng đá phát triển đã cho thấy sự tụt hậu mọi mặt về tổ chức, cách điều hành của nhà nước. Sự lạc hậu về kĩ thuật chuyên môn, trình độ, chiến thuật, thể lực của cầu thủ. Cái công thức "đi tắt đón đầu" trong kinh tế, khoa học kĩ thuật và thể thao đã hoàn toàn bị phá sản.
Chúng ta phải trả giá cho kiểu phát triển "ăn xổi ở thì", hám lợi, chạy theo tiền bạc lợi nhuận trước mắt bằng sự thụt lùi của đất nước trong mọi lĩnh vực mà trong đó bóng đá là một ví dụ. Cần phải có sự tỉnh táo để đi một con đường đúng đắn, phát triển nền bóng đá trong bối cảnh một xã hội thức tỉnh nhìn nhận lại đúng vai trò và vị trí của mình trong một thế giới không ngừng hội nhập và phát triển.
Tư chợ trời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét