Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Món canh gà Thọ Xương tiếp tục gây tranh cãi

Sự cố món “canh gà Thọ Xương” của cô và trò tại Hà Nội đã tạm thời lắng xuống thì tiếng“chuông chùa Trấn Vũ” lại mở đầu cho nhiều tranh luận mới.
Hà Nội chỉ có đền Quan Thánh (hay còn gọi là Trấn Vũ quán) chứ không có ngôi chùa nào mang tên Trấn Vũ.
Nguyên do là tuần qua, một vị giáo sư đã được VTV1 mời lên đàm đạo về những vấn đề liên quan đến câu ca dao nổi tiếng: “Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương”...
Có sự nhầm lẫn giữa đền và chùa
Tuần qua, chương trình “Sự kiện và bình luận” trên VTV1 đã có cuộc phỏng vấn một vị giáo sư về các vấn đề liên quan đến bài văn “canh gà Thọ Xương” của học sinh lớp 7 tại Hà Nội. Trong chương trình này, bên cạnh các nhận định về sự cố nói trên, giáo sư này có phân tích câu “Tiếng chuông Trấn Vũ” trong bài thơ là tiếng chuông được phát ra từ… chùa Trấn Vũ.
Thoạt nghe, nhiều người không để ý tới chi tiết này vì Trấn Vũ vốn đã là một địa danh văn hóa khá nổi tiếng của Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là một nhận định sai lầm vì Hà Nội không có chùa nào tên là chùa Trấn Vũ. Nhận định này có thể ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của các thế hệ sau về các địa danh văn hóa của Hà Nội.
Độc giả Dương Bình, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận xét: “Vị giáo sư này đã nhận định sai vì không thể gọi đền, quán là chùa được. Hà Nội chỉ có đền Quan Thánh, hay tên khác là Trấn Vũ quán. Tôi sợ nhất là thế hệ con cháu chúng ta sẽ không phân biệt được các khái niệm này”.
Rất nhiều ý kiến khác cũng tỏ ra không đồng tình với cách gọi Trấn Vũ là chùa. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tỏ ra bán tín bán nghi với khái niệm “chùa Trấn Vũ”. Bà Nguyễn Thị Hòa, ở đường Lạc Long Quân (Hà Nội) nói: “Tôi từng đọc được thông tin có nhắc đến địa danh chùa Trấn Vũ trên Internet. Phải chăng chúng ta chưa biết hết về các địa danh cũ? Biết đâu đó, ở Hồ Tây từng tồn tại một ngôi chùa mang tên Trấn Vũ” (!?).
Tra tìm trong các văn bản về địa danh của Hà Nội cũng như Thăng Long xưa, chúng tôi cũng không tìm được ngôi chùa nào mang tên “Trấn Vũ”. Chỉ duy nhất website 36phophuong có đăng tải 1 hình ảnh phóng đại tấm bản đồ Hà Nội năm 1873 có nhắc đến chùa Trấn Vũ trong chú thích của bản đồ. Tuy nhiên, vị trí mà website này cho rằng có tồn tại lại chính là vị trí của chùa Trấn Quốc ngày nay. Ông Nguyễn Hoàng Long, quản trị trang web cũng thừa nhận đó là một sự nhầm lẫn.
Chúng tôi đã liên hệ với nhà nghiên cứu sử học Bùi Thiết, tác giả cuốn “Từ điển Hà Nội địa danh” (NXB Văn hóa Thông tin) để biết thêm thông tin về cái tên “Trấn Vũ”. Nhà nghiên cứu này cho biết Hà Nội chỉ có đền Quan Thánh, hay còn gọi là Trấn Vũ quán chứ không có ngôi chùa nào riêng biệt mang tên Trấn Vũ.
Cũng theo nhà sử học Bùi Thiết, trên văn bản thì Trấn Vũ được gọi là đền hoặc quán. Lý giải về tiếng chuông vọng ra từ trong đền, ông nói: Trong đền có chuông nhưng xưa kia thường được đánh mỗi khi có lễ lạt chứ không phải đánh hàng ngày để điểm giờ. Tuy nhiên, theo cách gọi quen miệng của nhiều người thì đôi khi đánh đồng “đền” và “chùa”. “Cách gọi lẫn lộn nói trên là điều bình thường vì có những ngôi đền có thờ cả Phật và đó cũng được coi là chùa. Điển hình cho ví dụ này là đền thờ Hai Bà Trưng cũng là chùa Hai Bà Trưng”, ông Bùi Thiết nói.                                                                  
Đừng cảm nhận văn thơ như những phép tính
Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng cần phải phân định rõ hai khái niệm về “đền” và “chùa” trong bài ca dao nói trên. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến tỏ ra khoáng đạt hơn trong cách cảm nhận các tác phẩm văn học.
Ông trần Trần Thành Trung (Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội)  nói: “Tôi cho rằng việc cảm nhận văn thơ thì đừng theo một khuôn mẫu nào hay phải  “đóng đinh” như kiểu làm toán. Theo tôi cảm nhận văn thơ luôn cần những sự sáng tạo. Trong bài ca dao nói trên, tiếng chuông có thể hiểu là được phát ra từ một địa danh có tên Trấn Vũ nằm ở một mạn của Hồ Tây”.
Trước những tranh luận liên quan đến bài ca dao nói trên, chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện cùng nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn (Đại học Sư phạm I Hà Nội). Ông Sơn cho rằng, tác phẩm nói trên thuộc dòng văn học dân gian, thường có tính dị bản cao. “Tôi biết bài ca dao này có hai bản khác nhau. Một bản có ghi “Tiếng chuông Thiên Mụ” còn một bản có ghi “Tiếng chuông Trấn Vũ”….Tôi cho rằng việc cảm nhận bài ca dao này nên tập trung vào những cảm nhận tinh tế khác như cách gieo vần, lối đối…chứ đừng trói buộc vào địa danh. Ở bài ca dao này có thể hiểu là chuông chùa hay chuông đền cũng không quá quan trọng”, nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn nói.
Đối với sự việc “canh gà Thọ Xương”, ông Sơn cho rằng có ba vấn đề cần nói tới: Trước hết là chất lượng đào tạo. Ở đây, giáo viên cũng có lỗi một phần. Tuy nhiên lỗi này không phải là trầm trọng. “Tôi thấy nổi lên một điều nữa là mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên. Có thể, nếu là một phụ huynh khác thì họ sẽ có cách xử lý ổn thỏa hơn vì khi sự cố như thế này có thể làm tan tành sự nghiệp của thầy cô giáo; ngôi trường và lớp của học sinh ấy chắc chắn cũng sẽ bị mang tiếng. Và một vấn đề tôi muốn nhắc tới ở đây là giới truyền thông. Khi sự việc được công bố, ngay lập tức có nhiều bài viết theo kiểu “ném đá” ồ ạt khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Đó là những vấn đề chúng ta cần rút kinh nghiệm”, ông Sơn nói.
“Trong đền có chuông nhưng xưa kia thường được đánh mỗi khi có lễ lạt chứ không phải đánh hàng ngày để điểm giờ. Tuy nhiên, theo cách gọi quen miệng của nhiều người thì đôi khi đánh đồng đền và chùa” – nhà sử học Bùi Thiết nói.
Hoàng Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến