Một ngày thấy mình chẳng còn lại gì, "những yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi...". Đôi bàn chân rớm máu, mắt cũng rớm máu khi nhìn lại đời mình. Đời lang bạt, kiếp phong trần. Chỉ còn tôi trong mùa Đông lạnh. Hôm qua tôi đã mất đi tất cả mọi thứ, mất đi cả chính bản thân mình. Tôi gục xuống trong đêm, vô cảm. Có điều gì đó ứa máu để rồi lại thôi, vết thương cáu lại và mọc vùng da non ngứa ngáy.



Sáng mưa, ngủ vùi. Không tới văn phòng, không dọn dẹp đống giấy báo sách vở. Bật máy điện thoại lên và tìm một nguồn an ủi phương xa. Nơi đó, em sẽ cười cùng tôi, khóc cùng tôi. Em yêu tôi vô điều kiện, trong khi tôi mất tất cả, người thân chê trách thì em vẫn động viên, vẫn an ủi, vẫn ở bên. Tôi biết lấy gì để cảm ơn em ngoài một trái tim thương tật trên 80% cuộc đời. Trái tim tôi bệnh tật với những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy và nếm phải.
Tôi bỗng chốc trắng tay. Không có cả một giấy tờ tùy thân. Không một đồng xu trong túi. Không một ánh lửa nào trong tim. Tôi trở thành một kẻ vô gia cư với niềm đau chất ngất. Nhìn lại những tháng năm tôi đã đến trong cuộc đời bụi bặm này. Tôi đã luôn ngẩng cao đầu kiêu bạc với cả niềm đau. Những niềm đau như axit ăn mòn linh hồn, tôi trở nên méo mó trong chính cuộc đời tôi.
Có những niềm đau vẫn vinh danh bởi vòng nguyệt quế. Niềm đau trong tôi thì âm ỉ chẳng chờ ai đến cùng đau. Có những lúc tôi không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn nằm im trên nệm, ôm chiếc gối và tưởng tượng như đang có người đàn bà nào đó ru tôi. Những nồng nàn sớt chia trong từng cơn mê cho tôi cởi bỏ đi chiếc áo thầy tu. Tôi làm một gã cuồng điên với những cơn say mê tưởng tượng.
Đừng yêu tôi làm gì. Đừng cho tôi thấy mình còn chút tàn hơi trong những giá lạnh ngoài kia. Không cần em chạm môi, không cần em trút bỏ tất cả để lăn vào đời tôi như những yêu đương tầm thường, không cần em phải lao tới bên tôi lúc tôi hấp hối. Tôi chỉ cần em biết lắng nghe tôi, ở nơi nào đó, em ru tôi ngậm ngùi...
Cái lạnh vẫn có thể đốt cháy được thịt da, ứa từng giọt máu nóng đỏ tươi của tuổi đời còn chưa đi hết nửa. Nỗi buồn của tôi kiêu bạc cũng những cơn đau của tôi. Tôi gõ vào hư không như cơn mưa tỉ tê gõ vào nóc nhà.
Những ngày này, thường xuyên đau. Thường xuyên biến mình thành kẻ vô dụng trong khi bản thân mình đã từng vô cùng nhiệt huyết với cuộc đời.
Tôi có những tháng ngày chỉ muốn ngồi viết những bản nhạc, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Cuộc đời mà xóa đi được, tôi sẽ xóa đi và viết lại. Nhưng đó là điều không thể. Nên tôi đành làm một gã điên lảm nhảm ở một chốn rỗng không này. Một hôm nào đó bất chợt yêu màu đỏ tha thiết, tôi lấy những yêu thương trong tôi ra nhuộm.
Đừng yêu tôi làm gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét