Nhiều khi thấy mình nghĩ quá nhiều, ừ thì, đúng là mình nghĩ quá nhiều...


Nhiều khi nghĩ vấn đề quá phức tạp, ừ thì, đúng là cuối cùng đến phần đơn giản cũng trở thành phức tạp nốt.
Một lúc bốc đồng có suy nghĩ, tự bốc lấy giữa đời một cái châm ngôn sống mới cho mình. Nghĩ ít đi, yêu thương nhiều hơn. Nghĩ ít đi, cười nhiều hơn. Nghĩ ít đi, nói chuyện chính nhiều hơn.

Giễu loài vật thì làm gì biết suy nghĩ, đâu hay người cũng có phần con trong đấy
Đương nhiên, không thể tự biến mình thành một cái hộp rỗng, chỉ biết nói cười ăn ngủ mà không có tư duy. Đương nhiên cũng không thể biến mình thành một con chíp hình thù kì dị chỉ có xử lí mà không có bao bọc bên ngoài. Ngày nay, một cái điện thoại mới, một cái máy tính mới, khen ruột chưa đủ, phải khen cả vỏ. Ruột ngon chưa đủ, vỏ đẹp nữa thì mới đáng đồng tiền bát gạo. Nói về phần người, tự ta thấy bản thân mình đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ. Nên chỉ cần nghĩ ít đi thôi... chứ không phải là nghĩ mà làm gì.
Cho đến lúc này đây, hãy tính số ngày mà ta đã tồn tại trên đời, hãy tính số bữa cơm mà ta ăn, số người ta đã gặp, cuộc trò chuyện ta đã trải qua, những việc ta đã làm. Có việc là hi hữu, cả đời mới đến một lần, đa phần những gì trải qua đều có tính chất lặp đi lặp lại, không nhiều thì ít. Cái gọi là kinh nghiệm bản thân chính là quá trình mài mòn một tư duy mới thành tư duy quen thuộc, gần gũi. Hãy xem cơ chế suy nghĩ của chúng ta mà xem, thực sự là có sự khác nhau rất lớn giữa muốn cái này và không muốn cái kia. Bạn đã nghe đến cái gọi là suy nghĩ tích cực chưa? Muốn hòa bình thì hãy nghĩ về hòa bình... đừng nghĩ về một thế giới không có chiến tranh. Muốn khỏe mạnh thì hãy nghĩ về một thân thể khỏe mạnh... đừng nghĩ đến chuyện cố gắng thoát khỏi bệnh tật. Muốn có người yêu, hãy nghĩ về cảm giác được ai đó yêu thương... đừng nghĩ đến chuyện sợ mình bị ế. Người ta cho rằng, chúng ta bị ám ảnh bởi hiện tượng chứ không phải tính chất khẳng định hay phủ định của hiện tượng. Nếu bạn không muốn cô đơn thì bạn muốn điều gì? Bạn có trả lời được ngay tắp lự không hay còn phải lòng vòng suy nghĩ.
Thay vì cứ mãi không muốn điều tiêu cực xảy ra, hãy tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng điều tích cực sẽ đến. Hơn nữa, chúng ta là con người, chúng ta làm gì có ba đầu sáu tay, phép tiên phép Bụt, thế nên nghĩ mãi thì cũng sẽ không được gì đâu. Còn phải hành động nữa. Thời gian lo lắng đủ cho bạn học thuộc bài, thời gian lo lắng đủ cho bạn luyện tập nhiều hơn, thời gian lo lắng đủ cho bạn chuẩn bị kĩ càng hơn. Đừng ngồi một chỗ và lo lắng, hãy làm gì đó thì vấn đề mới không còn là vấn đề.
Bạn cũng có thể bàn cãi để đưa đẩy vấn đề đi xa hơn. Chẳng hạn giữa chiến tranh và hòa bình, nghĩ đến hòa bình là quên đi quá khứ đau thương của dân tộc, quên đi bao nhiêu người đã hi sinh trên đồng cạn cỏ cháy quê hương? Hay là giữa sóng ngoại sóng nội, nghĩ đến một nền văn hóa nghệ thuật phát triển là quên đi những cái sạn rõ mồn một đang ngày càng có xu hướng lấn đất chiếm nhà?
Mục đích của hi sinh là vì hạnh phúc và tự do. Người về đất hẳn không mong chúng ta u buồn, vì như thế họ trở thành nguyên nhân u buồn cho người ở lại. Ràng buộc với quá khứ quá nhiều mất mát, hạnh phúc thì thiếu vẹn toàn, tự do thì bị ràng buộc trong ai oán... Dường như sự mất mát dường ấy đã mất đi phần nào ý nghĩa linh thiêng của nó. Nghĩ đến... với lòng biết ơn và từ lòng biết ơn thổi nên sự đền đáp bằng cuộc sống mới, đó là điều đáng được kì vọng.
Sóng ngoại sóng nội, trong cùng địa vị là những cộng đồng, những dân tộc với nhau. Thiết nghĩ sự lấn lướt không tạo nên chiến thắng nhưng chính khát vọng vươn tới mới là kẻ thắng cuộc.
Thôi thì đành chấp nhận rằng cái lập luận vốn dĩ nó khiếm khuyết, tư duy của loài người làm sao đi đến tận cùng gai góc khúc chiết được. Ngay như lí thuyết của thời đại cũng bị giới hạn trong tầm nhìn tương đối của thời đại. Vậy nên thì cứ nghĩ ít đi cho nhẹ đầu... nhẹ lòng... nhẹ cuộc sống.
P.S: Nói đi nói lại thì cũng thành ra nghĩ nhiều... thói cũ, muốn sửa cũng cần thêm thời gian!
Yume
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét