Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Chọn thiếu hay thừa?

Thực tế, chúng ta rất ít khi chấp nhận trạng thái vừa đủ. Có khi thấy cái này thiếu một chút, lúc lại thấy sao mà “over” (dư thừa).
Series Điệp viên 007 ra mắt tập phim mới nhất mang tên Sky Fall với báo chí Việt Nam tối 30/10. Cuối suất chiếu đầu tiên, xung quanh tôi có nhiều nhận định phim không hay. Thậm chí có người còn bày tỏ sự thất vọng. Tôi thật muốn biết họ kỳ vọng gì ở chàng James Bond?
 
Tôi không thích lắm thể loại phim hành động. Nên khi quyết định đi xem một phim ở thể loại này, tôi sẽ chú tâm vào chất hành động của nó có thuyết phục hay không? Sky Fall hoàn toàn cho tôi thỏa mãn với những cảnh rượt bắt, đấu súng và chống trả quyết liệt. Đẹp mắt ngay từ cảnh đầu và trải dài đến những phút cuối. Nội dung, diễn xuất ổn. Còn nhạc phim của Adele thì miễn bàn. Tuyệt vời!
À, xin đừng nghĩ là tôi đang khen ngợi Sky Fall. Như đã nói, tôi vốn không mê thể loại này nên tôi muốn tìm hiểu, những ai say mê hành động đã trông chờ gì đến phải chê bai? Với tôi, cảm giác với phim rất vừa vặn. Nói chung là đủ.
Ngoài cảm giác dư, thiếu hay đủ với một hiện tượng, sự vật bên ngoài tác động, có những cái dư thừa, thiếu hụt do chính bản thân chúng ta tạo ra trong một hoàn cảnh nào đó. Ví dụ nhé, bản tánh của tôi là ít nói. Trong đám đông ít quen biết, tôi càng kiệm chia sẻ sự hiểu biết của mình. Ai đó đứng lên nói ra điều hay, điều đúng thì tôi gật gù tán thành. Ai có nói hơi sai lệch một tý, tôi chắc chỉ thầm thì với người bạn kế bên rằng: à cái vấn đề đó thật ra là thế này… Khi bị chỉ đích danh phải nói, tôi hoặc thoái thác hoặc nói qua loa. Đến nỗi một lần, tôi nghe kể lại người ta đánh giá tôi ít hiểu biết.

Gần đây, Thu Minh trở nên hot hơn từ chương trình The Voice vì nước mắt và nhiều lời. Sau khi bị khán giả nhận xét dư thừa nước mắt, cô ngày càng ít khóc nhưng thay vào đó là nói nhiều. Không hẳn những lời của cô là vô nghĩa, nhưng nó thừa. Có cảm giác, Thu Minh không biết nên dừng ở điểm nào cho vừa phải. Kể cả những khi, cô chẳng biết dùng từ nào để diễn tả ý mình, hay cả khi, cô nói lấn giờ làm Mr. Đàm không được nói.
Đúng ra, trách Thu Minh cũng tội. Ai cũng hiểu tình cảm trong cô quá đầy nên cô muốn nói hết tấm lòng của mình. Nhưng giá như cô đừng chạy thẳng lên sân khấu chỉ mặt học trò và trách cứ, hay hát cả một đoạn chỉ để khen học trò… Vô tình, cô biến sân khấu Giọng hát Việt thành căn nhà nhỏ nơi cô huấn luyện cho thí sinh. Điều này chắc chắn gây phản cảm.
Trở lại câu chuyện khen chê phim Sky Fall, tôi mang ra bàn với một người bạn. Bạn nói “mày chỉ nên thấy họ thích nhiều hay ít, hoặc thích hay không thích. Đừng đòi hỏi sự hài lòng”. Bởi ngay cả khi bản thân mình hài lòng, thấy đủ với chính mình, người khác nhìn vào mình và vẫn đòi hỏi một chút ít đi hoặc nhiều hơn một tí. Đó mới là cuộc sống. 
Nhiêu Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến