Trong những năm gần đây, trộm chó đã trở thành vấn nạn nhức nhối tại các làng quê. Từ manh nha nhỏ lẻ đến dày đặc có chuyên nghiệp, khiến cho ai nấy đều bức xúc. “Cuộc chiến” qua lại giữa người dân và "cẩu tặc" đã biến thành sự phẫn uất tạo ra những hậu họa khôn lường. Mạng người giờ đây đôi khi còn rẻ rúng hơn cả mạng chó và khi ấy tình người đã trở thành sỏi đá cằn khô.

Hai "cẩu tặc" bị người dân đánh bất tỉnh được công an giải vây
1. Những “cuộc chiến” vô tình
Hành động ăn cắp dù lớn hay nhỏ cũng đều bị lên án. Một con chó với nhiều người cũng chỉ là một loại tài sản có giá trị không cao về mặt vật chất nhưng sự lên án ấy đã bị đẩy lên mức độ cao hơn. Có thể gọi đó là sự tức nước vỡ bỡ của lòng người vì việc mất trộm diễn ra không phải trong một hoặc vài lần. Chắc hẳn chúng ta chưa quên một "cẩu tặc" bị cắt gân chân, gân tay, tẩm xăng và đốt cháy tới biến dạng cùng chiếc xe máy tại xã Hưng Đông- TP Vinh - Nghệ An vào ngày 7/6/2010. Vụ việc đã làm rúng động cả thành Vinh, báo chí khi ấy đã tốn kém không ít giấy mực để mổ xẻ về câu chuyện tình người. Rồi liên tiếp những vụ đốt xe, đánh hội đồng cẩu tặc xảy ra ở các địa phương. Và gần đây là ngày 12/10/2012, tại xã Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An, sau khi bị phát hiện, "cẩu tặc" quay lại tấn công ông Phạm Bá Cậy khiến ông bị thương ở tay và đầu. Quá bức xúc, hàng trăm người dân đã truy đuổi cẩu tặc và đánh đập không nương tay. Thậm chí người thân của ông Cậy còn ngăn cản không cho xe cứu thương đưa tên trộm đi cấp cứu. Kết quả là người này đã bị tử vong bởi cái được gọi là “lệ làng”.
Và cũng bởi cái sự “anh vô tình thì tôi cũng vô tâm” nên khi bị truy đuổi, "cẩu tặc" cũng không từ các thủ đoạn tấn công lại người dân hòng tìm cách thoát thân. Như sự việc xảy ra ngày 27/10/2012 tại Cần Thơ, chị Trần Mei Tine (người dân tộc Khmer) khi phát hiện hai tên trộm đang bắt trộm chó nhà mình đã chạy theo nắm áo tên ngồi sau xe. Chị bị kéo lê đi gần 30m trên đường khiến chân tay, hông bị trầy xước khá nặng nhưng tính mạng chị vẫn bảo toàn. Không được may mắn như chị Mei Tine, ngày 23/10/2012 anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) khi phát hiện ra "cẩu tặc" đã tri hô nhưng bị những tên trộm hung hãn dùng súng tự chế bắn vào ngực khiến anh mất máu quá nhiều và đã tử vong khi đưa vào viện cấp cứu.
Người dân vây kín không cho xe chở "cẩu tặc" đi cấp cứu
Sự vô tình còn thể hiện trong “cuộc chiến” của lòng tin và sự nghi ngờ tới mức vô lí. Bất kể một người lạ mặt nào mới đặt chân tới một ngôi làng, cũng bị người bản địa đưa vào tầm ngắm “đó là cẩu tặc”. Bởi vậy mới có chuyện một giáo viên của trường tiểu học Mã Thành - Yên Thành - Nghệ An, trong một lần đi lạc định ghé vào nhà dân hỏi thăm đường thì bị nghi là kẻ trộm chó và bị cả làng đánh hội đồng phải chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện 115, chiếc xe máy của anh cũng bị đốt cháy rụi. Và sau chuyện này, người ta chợt thấy rùng mình sợ hãi cho sự vô cảm không phân định được đâu là trắng, đâu là đen của lòng người.
2. Tình người bị ngã giá
Cái thời mạng người không bằng con chó xích ở góc nhà của “Tắt đèn” hay “Lão Hạc” đã mãi lùi xa vào quá khứ. Trong xã hội hiện đại của chúng ta hôm nay, hiển nhiên giá trị một con chó sẽ không thể bằng một mạng người. Nhưng tại sao mỗi khi phát hiện bọn trộm chó, hàng trăm người dân sẵn sàng bao vây khắp các ngả đường để đánh bọn chúng đến chết bất chấp pháp luật đã nghiêm cấm hành vi đánh chết người hoặc không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy cấp? Phải chăng lòng người đã hóa đá nên tất cả đều trở nên vô tình dẫn tới những vụ việc thương tâm?
Con chó tuy là tài sản có giá trị vật chất thấp nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn với mỗi người. Gà néo thì đứt dây, việc thường xuyên mất chó khiến người dân bức xúc nên họ sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với bọn trộm. Hơn nữa những tên cẩu tặc bất chấp pháp luật, bất chấp những kẻ bị đánh chết trước đó vẫn ngang nhiên lộng hành càng khiến người dân phẫn uất. Mặt khác chế tài xử phạt với hành vi trộm chó của chúng ta chưa nghiêm, thậm chí nhiều vụ bị cơ quan điều tra thờ ơ cho vào quên lãng nên người dân không còn cách nào khác ngoài việc tự bảo vệ cho sự an nguy tính mạng cũng như tài sản của mình. Và điều đó góp phần tạo nên “những trái tim sỏi đá” với những suy nghĩ có phần dã man “bắt được trộm chó là đập chết không tha”. Cả lý, cả tình đều bị “luật rừng” lấn áp.
Hai đối tượng gây ra cái chết của anh Nguyễn Trung Hiếu đang bị truy nã
Việc người dân sẵn sàng đánh hội đồng đến chết những tên trộm chó cũng chính do bản thân chúng. Bởi phần đa những tên cẩu tặc này là những kẻ hám tiền, lười lao động, sẵn sàng lấy cắp tài sản của người khác để hưởng lợi cho mình. Đã vậy, chúng “ăn cắp còn la làng” bằng những hành động chống trả rất côn đồ gây thương tích cho người dân. Điều này như một giọt nước làm tràn ly khiến người dân càng “nóng máu”. Sự “tương tác” bằng vũ lực tất yếu xảy ra khiến cả hai bên đều tổn thất.
Nước mắt và sự vô tâm ngã giá ngay trên những xác người, thậm chí ngay cả trước mặt lực lượng chức năng đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về cái gọi là tình người hôm nay. Đấy là sự vô tình của sinh mạng Con Người đã “bị” đặt lên bàn cân cùng với mạng sống của một con chó. Những giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp của dân tộc theo đó cũng vô tình bị đặt lên bàn cân để ngã giá, đong đo. Dẫu rằng “của đau con xót”, không thể nào “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” trong hoàn cảnh này được nhưng người dân những nơi ấy không thể không còn cách hành xử NGƯỜI hơn một chút. Và dẫu rằng “phòng vệ là chính đáng”, không thể nào “cúi đầu cho người ta đè cổ” khi bị truy đuổi nhưng tại sao những tên trộm lại không thể “tu tâm” sống tốt và hành động bớt đi cái phần CON trong mình?
Sinh mạng phải đánh đổi bằng sự vô tâm và lạnh lùng từ hai phía, như thế liệu có đáng hay không?
Ảnh: Internet
Phạm Tử Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét